Mấy ngày qua, bạn bè tôi hay nói vui, hẹn gặp nhau ở A100. Sao không phải là A90 cho gần, mà lại là A100? Có lẽ vì đó là mốc kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
20 năm nữa, tôi chắc mình đã già. Nhưng với Mỹ Tâm, tôi không chắc.
Ấy là bởi 20 năm qua, tôi không thấy cô ấy thay đổi gì mấy. Xem Mỹ Tâm hát ở Quảng trường Ba Đình, tôi cứ tự hỏi “ồ, trông trẻ quá”. Hồi tôi mới vào nghề báo cách đây gần hai thập kỷ, đã thấy Mỹ Tâm hát vang bài ca “Đời sinh viên có cây đàn ghi ta…”. Bây giờ cô ấy vẫn hát, mà bóng hồng nhan dường như chẳng hề phai mờ theo năm tháng.
Nói chuyện Mỹ Tâm vui vậy thôi, vào chuyện chính thì 20 năm có lẽ là quãng thời gian đủ dài để định vị một nền kinh tế, nếu nền kinh tế đó đi chuyến tàu đúng đường ray.
Giáo sư Trần Văn Thọ trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng Nhật Bản, Hàn Quốc… đều chỉ mất khoảng 15 năm để chuyển từ nước thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao, và mất thêm 10 năm nữa để gia nhập hàng ngũ các nước tiên tiến.
Ngược lại, bi kịch sẽ xảy ra nếu đi sai đường. Giữa thập niên 1950, thu nhập bình quân đầu người của Philippines còn cao hơn Hàn Quốc. Thế nhưng, đến tận năm 1976 họ mới chật vật trở thành nước thu nhập trung bình thấp và cứ loanh quanh ở vị trí đó cho đến tận bây giờ. Năm 1960, người Philippines giàu gấp đôi người Thái, nhưng chỉ 15 năm sau, Thái Lan đã bắt kịp và giờ đây đã bỏ lại họ một quãng xa.
Câu chuyện thăng trầm của các nền kinh tế cũng có nét tương đồng với câu chuyện của mỗi đời người. Với thế hệ tôi, 20 năm nữa là lúc bước vào tuổi nghỉ hưu, khép lại một chu kỳ: sinh ra trong hòa bình, lớn lên, học tập, lao động, rồi đi vào tuổi già, để một ngày sẽ nói lời giã biệt những vui buồn sướng khổ của cõi nhân gian.

Vậy thì mong ước trong 20 năm tới là gì? Theo lẽ thường, ai cũng mong đất nước hòa bình, độc lập, tự do, phát triển. Gần hơn, là mong bản thân và gia đình được mạnh khỏe, đủ đầy không chỉ vật chất mà cả tri thức. Chắc chắn không một ai mong mình rơi vào cảnh “chưa giàu đã già”.
Tôi nhìn quanh, thấy nhiều người cùng thế hệ đã kịp giải bài toán khó của cuộc đời: tự do tài chính. Nhưng tôi cũng thấy một số đông khác, có lẽ còn đông hơn, vẫn đang vật lộn mưu sinh. Họ quay cuồng trong những khoản chi thường nhật, những khoản vay lãi suất không hề nhỏ, những gánh nặng trên vai mà thế hệ “bánh mì kẹp” chưa kịp san sẻ cho ai. Cơ thể bắt đầu phát những tín hiệu của tuổi trung niên, còn tài khoản thì không kịp lớn theo tuổi tác.
Một tuổi già với thu nhập thấp, thậm chí nghèo túng, và sức khỏe đi xuống là gánh nặng không chỉ với bản thân và gia đình, mà còn với xã hội. Câu “dân giàu, nước mạnh” nghe tưởng là khẩu hiệu nhưng lại vô cùng thực tế. Các nhà kinh tế học đều nói rằng, nước nào cũng sẽ trải qua giai đoạn dân số vàng trước khi bước sang giai đoạn lão hóa. Nếu bỏ lỡ cơ hội vàng để đất nước giàu lên trước khi cơ cấu dân số thay đổi, bi kịch “chưa giàu đã già” trên bình diện quốc gia là điều khó tránh khỏi.
20 năm tới, để lời hẹn “gặp nhau ở A100” được trọn vẹn, tôi không có công thức hoàn hảo nào cả, chỉ xin ghi lại vài điều như một lời tự nhắc nhở.
Thứ nhất, là sức khỏe. Lắng nghe cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Những điều này nghe đã mòn tai, nhưng không có cách nào khác. Tài chính có thể chưa vững, nhưng sức khỏe phải là thứ vốn liếng cuối cùng cần gìn giữ.
Thứ hai, là tri thức và kỹ năng. Đây là những thứ giúp ta lao động và cho ta sự tự do trong thế giới nội tâm của mình. Tri thức giúp con người suy nghĩ độc lập, ít bị thao túng, và luôn mở ra những cơ hội mới.
Thứ ba, là tài chính cá nhân. Thế hệ tôi ít được dạy bài bản về điều này. Phải học ngay thôi, vì muộn còn hơn không bao giờ.
Thứ tư, là sống chậm lại. Chậm không phải là ì trệ, mà là để quan sát, lắng nghe và chia sẻ.
20 năm nghĩ là dài, nhưng chỉ cần bốn lần “5 năm nữa thôi” là đến. Nhiều mục tiêu bị trì hoãn vì ta cứ chờ những điều hoàn hảo không bao giờ đến. Thay vì tiếp tục chờ đợi, mỗi ngày cố gắng một chút, đặt xuống vài viên gạch xây mái hiên tuổi già của mình.
Võ Văn Thành

