Cách đây nhiều năm có một chuyện khá hài hước trong ngành Giáo dục: một vị bộ trưởng nêu thông điệp “đổi mới giáo dục là một trận đánh lớn”, để rồi người kế nhiệm lại nói rằng “không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm”.
Giáo dục là ngành gánh vác sứ mệnh “quốc sách”, lĩnh vực của những người thầy, trọng trách cao cả và dĩ nhiên áp lực nặng ngàn cân. Xã hội cảm nhận từng ngày các chính sách giáo dục, đơn giản vì hầu như gia đình nào cũng có người đi học. Một quyêt định được ký hôm trước trong phòng bộ trưởng, hôm sau đã có thể là chủ đề chính ở bữa cơm nhiều gia đình.
Tôi vẫn nhớ hồi tôi vào cấp 3 thì ngành Giáo dục thí điểm phân ban: Ban A tự nhiên, Ban C Xã hội và Ban B tập trung vào các môn Sinh học, Hóa học. Thí điểm được đâu vài năm, đến khi tôi tốt nghiệp phổ thông lại nghe nói không phân ban nữa.
Sau này tôi tìm hiểu thì hóa ra việc tổ chức dạy học phân hóa theo mô hình phân ban là một chính sách mà ngành Giáo dục đã thực hiện qua mấy chục năm, vài ba lần thí điểm “tiến lên” rồi lặng lẽ “lùi xuống”. Gần đây cùng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn định hướng nghề nghiệp (lớp 10-12) phân ra các khối và học sinh có những môn bắt buộc – tự chọn. Ở mức độ nào đó với tư cách là một người từng đi học và nay là phụ huynh, tôi thấy việc chọn khối này có nét giống phân ban nhưng học sinh được chủ động chọn môn học hơn.
Trong mấy chục năm giáo dục Việt Nam có rất nhiều “đổi mới”, “cải cách”. Dĩ nhiên đổi mới là đúng và cần thiết: phải đổi mới căn bản, toàn diện một cách mạnh mẽ thì mới hy vọng có những chuyển đổi tích cực.
Theo cách hiểu của tôi: “đổi mới căn bản, toàn diện” là xây dựng ngôi nhà mới trên cơ sở rường cột đã có và tiếp thu kinh nghiệm phù hợp của thế giới. Việc quan trọng nhất khi xây nhà là gì? À, câu hỏi này khó đấy. Xin để câu trả lời cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Tôi chỉ dám thiển nghĩ rằng vì lợi ích trăm năm thì dù gia đình còn khó khăn cũng cần đầu tư xây tòa nhà cho đàng hoàng, lĩnh vực nào chả quan trọng nhưng “quốc sách” phải ra tấm ra món. Cần tầm nhìn chiến lược và đầu tư nguồn lực cho Giáo dục. Và đã gọi là chiến lược thì đừng thay đổi, điều chỉnh liên tục, nay thế này mai thế kia. Nếu chiến lược chưa đúng, xem lại chiến lược tổng thể; còn đúng rồi thì dứt khoát kiên trì nhiều năm, phải cả một thế hệ mới đong đếm được kết quả.
Từ góc độ vĩ mô đó, hãy quay trở lại với những câu chuyện gần gũi hơn mà nhiều phụ huynh, học sinh đang trực tiếp đối mặt hàng ngày. Bây giờ tôi đang có con học cấp 3. Có phụ huynh nào như tôi không, luôn hồi hộp tự hỏi liệu các chính sách liên quan đến chứng chỉ quốc tế, thi tốt nghiệp phổ thông, tuyển sinh đại học… có ổn định không, hay sẽ lại tiếp tục thay đổi?
Dù là “trận đánh” hay một “công trình lớn”, tôi tin Giáo dục sẽ thắng và phải thắng.
Bởi vì Nelson Mandela từng nói rằng: “Để phá huỷ bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp nền giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi”.
Võ Văn Thành

