Modern Talking

Nếu kể về thứ gì đó không thay đổi ở thành phố Vinh trong hơn 20 năm qua, nhạc của Modern Talking chắc chắn nằm trong danh sách hàng đầu.
Nếu kể về thứ gì đó không thay đổi ở thành phố Vinh trong hơn 20 năm qua, nhạc của Modern Talking chắc chắn nằm trong danh sách hàng đầu.
bang-768x768-1

Chiều cuối năm tôi xỏ giày chạy bộ quanh thành cổ thì trong thoang thoảng mùi hương trầm từ xóm ven đường là giai điệu rộn rã của “Cheri Cheri Lady”. Giai điệu tôi đã nghe hơn 20 năm trước khi những bộ dàn âm thanh cũ của Nhật đang thịnh hành, và nhà nào có điều kiện mới rước được một bộ từ chợ trời Cửa Lò về để ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách.

Nhà nghèo nên hồi nhỏ tôi chỉ được nghe nhạc từ hàng xóm. Lớn lên một chút mới có chiếc máy cassette nhỏ hai cửa băng. Cả tủ nhạc loanh quanh liên khúc Tuấn Vũ, Mưa Bụi… Băng cassette nghe đến cũ mòn, đứt cả dây từ, phải lấy băng dính dán lại để nghe tiếp.

Ngày ấy Modern Talking, Boney M. còn được gọi là “nhạc đám cưới”, nhưng thực ra mọi người mở nhạc này quanh năm. Tôi “bị” nghe nhiều tới mức thuộc làu mấy bài hát phổ biến của Modern Talking, từ các đoạn nhạc dạo sôi động cho đến câu hát cao trào, nhớ lại thì âm hưởng bài nào cũng giống bài nào.

Bao nhiêu nước sông Lam đã chảy quay cầu. Bao nhiêu ban nhạc ra đời và tan rã. Bao nhiêu xu hướng âm nhạc đến rồi đi. Bao nhiêu ca sĩ nổi lên rồi vụt tắt. Người Thành Vinh vẫn nghe Modern Talking.

“Cheri, cheri lady

Going through emotion

Love is where you find it

Listen to your heart…”

Ngày Tết ngồi ngắm hoa đào, ngẫm nghĩ về những gì đã đổi thay, những gì không thay đổi ở thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, mới hay Vinh của tuổi thơ tôi đã không còn nữa. Không còn con kênh, bờ ao, rặng tre trước nhà. Tất cả đã bê tông hóa và ô nhiễm. Con kênh ngày xưa tôi nhảy xuống vẫy vùng nay đã là dòng nước đục ngầu, bốc mùi. Cây bàng đầu phố cùng lũ ve inh ỏi cũng không còn nữa. Mấy món ăn ngon nhất trong đời tôi từng ăn là dưới gốc bàng đó, bát đậu pha trắng nõn, mát ngọt; chiếc bánh gói nhân thịt thơm phức, nóng hổi… Những buổi đạp xe đi học trong gió Lào nóng hầm hập hay dưới cơn mưa tầm tã, cây bàng luôn đứng đó, mùa hè lá xanh, mùa đông lá chuyển sang vàng. Giờ thì nó chỉ còn trong trí nhớ của tôi.

Thành phố bây giờ rộng hơn, nhiều tòa nhà cao tầng hơn, ô tô đầy đường… Nhưng thật lòng mà nói, mấy chục năm đô thị hóa chỉ có vậy thì chậm quá. Hạ tầng giao thông không cải thiện đáng kể, nên khi ô tô nhiều lên, phố xá nhanh chóng trở nên chật chội, chen chúc.

Bao năm thấy thành Vinh không thay đổi gì nhiều, hay chính bản thân mình mới là người không thay đổi gì nhiều? Modern Talking, nhưng bao nhiêu năm vẫy vậy thì lấy đâu ra Modern?

Vinh là thành phố được tái thiết từ đống đổ nát sau chiến tranh. Năm 1974, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Đỗ Mười đặt viên gạch đầu tiên trong buổi lễ khởi công xây dựng khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. Chỉ vài chục năm sau khu chung cư biểu tượng này xuống cấp và đã được cải tạo bằng các tòa nhà mới. Hồi nhỏ tôi chỉ ước mơ thành phố quê mình phát triển với những tòa nhà cao chọc trời như các đô thị hiện đại trên ti vi. Nhưng lớn lên tôi mới nhận ra một điều xây nhà cao không quá khó, điều khó hơn là hình thành được công trình kiến trúc để mọi người tự hào và nhớ về. Một công trình kiến trúc biểu tượng cho thành Vinh là điều mà mấy chục năm người Vinh chưa làm được. Tệ hơn, thành phố giờ phát triển song nhà cửa lô nhô, lem nhem chẳng ra sao. Mà đâu chỉ thành Vinh, chẳng phải mấy công trình kiến trúc đáng kể nhất cho đến hôm nay ở các thành phố lớn nhất nước là do người Pháp để lại hay sao.

Dù gì Vinh với tôi là bình yên, là những gì quen thuộc, có phần cũ kỹ, nhưng vẫn rất là Modern Talking.

Võ Văn Thành

Đang tải đánh giá...

Chia sẻ bài viết