Xem Fb được biết Giáo sư Lê Thành Khôi vừa qua đời ở tuổi 102 tại Paris, Pháp. Tôi chỉ được đọc một tác phẩm của ông là cuốn “Lịch sử Việt Nam – Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX” do Nhã Nam xuất bản, nhưng cũng đủ kính nể một trí thức người Việt sống xa Tổ quốc.
Người Việt không có nhiều sử liệu để tìm hiểu về lịch sử của chính mình, hay nói như Giáo sư Lê Thành Khôi là việc nghiên cứu lịch sử thời xưa của Việt Nam gặp khó khăn vì tình trạng tư liệu tương đối hiếm hoi. Khí hậu, chiến tranh, mối mọt, ngành in ấn chưa phát triển, việc tổ chức lưu trữ tài liệu và thư viện còn thiếu, đã làm di sản tri thức ngày càng nhỏ đi.
Các nhà nghiên cứu dựa vào nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài, trong đó các bộ sử chính thống thường chỉ quan tâm đến các sự kiện, những hành động anh hùng của các ông hoàng và triều đình, thậm chí đến cả các chi tiết nhỏ nhất; ngược lại, chẳng màng gì đến đời sống nhân dân, và chỉ đưa ra một hình ảnh rời rạc nếu không nói là chẳng cho biết gì về biến chuyển kinh tế xã hội cũng như phong tục, tập quán, tín ngưỡng của quần chúng. Mặt khác, óc thiên vị, hay sự vâng phục nhà cầm quyền nhiều khi dẫn nhà viết sử tới chỗ thổi phồng tầm quan trọng của một triều đại hay làm sai lệch ý nghĩa và tầm vóc của triều đại đi trước…
Đó là chuyện thời trước. Thời nay, thực sự ngoài sách giáo khoa thì một bạn đọc bình thường không có quá nhiều lựa chọn khi muốn tìm đọc một cuốn sách lịch sử có tính tổng quan cả chiều dài lịch sử, chiều rộng không gian sống và chiều sâu đời sống của người Việt. Và đặc biệt rất thiếu vắng các công trình nghiên cứu lịch sử bằng phương pháp hiện đại. Lịch sử không giới hạn trong lịch sử chính trị, các cột mốc, các sự kiện biểu tượng, các con số ngày tháng… mà là lịch sử toàn diện bao gồm tất cả các lĩnh vực của cuộc sống con người, từ kinh tế, xã hội cho đến các thiết chế chính trị, văn học, nghệ thuật.
Để viết lịch sử theo phương pháp hiện đại, ngoài các tư liệu chữ viết, còn cần khai thác tư liệu của nhiều ngành khoa học liên quan như khảo cổ học, bi ký học, tiền tệ học, dân tộc học, xã hội học, dân số học cho đến các ngành ngôn ngữ, kinh tế, chính trị, luật pháp… Hơn nữa, lịch sử không chỉ là một khoa học của quá khứ mà là một khoa học của thời hiện đại, góp phần giải đáp những vấn đề của cuộc sống hôm nay.
Ngoài ra, tìm một cuốn sử được viết với văn phong hấp dẫn cũng rất khó.
Sử gia Lê Thành Khôi là người đã điền vào khoảng trống mênh mông đó, bằng lao động khoa học công phu trong suốt cả cuộc đời ông. Một trong “tứ trụ sử học” là Giáo sư Phan Huy Lê đã viết về ông với những lời trân trọng nhất: “Bộ lịch sử Việt Nam của Giáo sư Lê Thành Khôi nói lên tầm hiểu biết uyên bác, sử bút nghiêm túc, khách quan, trung thực của một cây đại thụ sử học Việt Nam sống xa quê hương nhưng trái tim luôn cùng nhịp thở với Tổ quốc Việt Nam”.
Giáo sư Lê Thành Khôi sinh năm 1923 tại Hà Nội. Thân phụ là cụ Lê Thành Ý (1893-1973) dạy về văn học Việt Nam tại trường Sinh Từ và trường Albert Sarraut. Khi sang Pháp, cụ Lê Thành Ý giảng dạy tại Trường Ngôn Ngữ Đông Phương Paris, thuộc thế hệ những nhà mô phạm lớn của hệ thống giáo dục Pháp Việt.
Mẹ của Giáo sư Lê Thành Khôi, bà Phạm Thị Nghĩa, cũng là một trong những giáo viên nữ đầu tiên ở Việt Nam.
Năm 1946, Giáo sư Lê Thành Khôi sang Pháp du học học trường Luật và Kinh tế, năm 1949 bảo vệ thành công tiến sĩ về kinh tế, sau đó tốt nghiệp Học viện luật pháp quốc tế tại Hà Lan. Để đọc được những tài liệu cổ xưa Việt Nam ông học Hán ngữ và Việt ngữ tại trường Ngôn ngữ Đông Phương Paris trong 3 năm, thi xong đỗ thủ khoa, ông còn lấy thêm bằng cử nhân văn khoa về Sử. Năm 1968, Giáo sư Lê Thành Khôi hoàn thành luận án tiến sĩ về công nghệ giáo dục.
Ông để lại di sản khoa học đồ sộ với hơn 25 công trình nghiên cứu với tư cách tác giả, 33 công trình là đồng tác giả đã xuất bản, cùng hàng trăm bài báo khoa học đăng tải trên nhiều tạp chí quốc tế.
Nặng lòng với nguồn cội, Giáo sư Lê Thành Khôi dành nhiều thời gian đi đấu giá các cổ vật Việt Nam tại Pháp, và đi du lịch khắp nơi trên thế giới để mua cổ vật, trong đó có cổ vật Việt Nam. Năm 2015, gia đình Giáo sư Lê Thành Khôi đã trao tặng khoảng 330 cổ vật quý cho Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam.
Tôi tình cờ được biết về nhạc sĩ Nguyên Lê – một trong ba người con của Giáo sư Lê Thành Khôi, khi xem một chương trình âm nhạc. Đến tận hôm nay khi đọc tin buồn về sự ra đi của Giáo sư Lê Thành Khôi thì mới biết nhạc sĩ Nguyên Lê là con trai của ông.
Xin được bái biệt cây đại thụ trí thức của nước Việt.
Võ Văn Thành

