– Gà lôi trắng là động vật trong “sách đỏ”, anh Thành nuôi nó sống và đẻ được thì tốt quá, sao không khuyến khích?
Dõi theo vụ án “gà lôi trắng”, tôi thấy nhiều người đặt câu hỏi trên.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, anh anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, Nghệ An) tìm hiểu, mua một con gà trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà mái ở Nghệ An.
Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non. Tháng 3/2025, anh Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.
Ngày 2/4/2025, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, anh Thành bị công an kiểm tra, thu giữ, đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà. Kết luận giám định xác định tất cả là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) – loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Ở phiên tòa sơ thẩm hôm 8/8/2025, anh Thành bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, ngày 13/8/2025, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh kháng nghị bản án vụ “Gà lôi trắng” và cho bị cáo Thái Khắc Thành tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
TAND tỉnh cho rằng, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.
Ở đây tôi xin không bình luận về quá trình tố tụng, mà muốn bàn về vấn đề có nên khuyến khích việc nuôi nhốt động vật hoang dã hay không?
Cũng như nhiều người khác, ban đầu tôi thấy lập luận “nên khuyến khích” phần nào có lý, nhưng tìm hiểu kỹ từ góc độ khoa học về bảo tồn và đa dạng sinh học thì hoàn toàn sai.
Nuôi nhốt có thể cứu nguy một số loài trong ngắn hạn, nhưng không thể thay thế bảo tồn trong tự nhiên. Một trong những lý do chính là nuôi nhốt chỉ “giữ cá thể”, không phục hồi hệ sinh thái. Các trường hợp nuôi nhốt thường có quần thể nuôi nhỏ, cận huyết, trôi dạt di truyền. Con cháu kém sức khỏe, khả năng thích nghi giảm khi trở về tự nhiên, hay nói cách khác là suy giảm đa dạng di truyền. Thậm chí là rủi ro di truyền khi lai giống khác địa phương, lai cận loài, lai với cá thể không rõ nguồn gốc có thể làm “ô nhiễm” vốn gen địa phương.
Về bản chất nuôi nhốt là vì mục đích thương mại, vì vậy có thể tạo “cầu” cho sản phẩm động vật hoang dã, rủi ro hợp thức hóa buôn bán, khiến bảo vệ ngoài tự nhiên khó hơn. Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép nuôi nhốt nhưng phải có giấy phép là để tránh “rửa nguồn”, bắt động vật hoang dã đưa vào chuồng vào bảo đây là tôi nuôi, đẻ thành công.
Ngoài ra còn có vô vàn lý do khác khiến con người không nên nuôi nhốt động vật hoang dã, tóm tắt thì bảo tồn bền vững phải diễn ra trong tự nhiên, nơi loài gắn với toàn bộ mạng lưới sinh thái của chúng.
Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện anh Thành thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị, rất rõ ràng. Tôi mừng vì anh được tại ngoại, chờ phúc thẩm. Còn chuyện ứng xử với động vật hoang dã, vẫn rất cần cách hiểu, cách tiếp cận đúng của cộng đồng, tránh tư duy “nuôi nhốt” và “ngâm rượu”.
Võ Văn Thành

