Tôi là thế hệ sau của báo Tiền phong và thời gian gắn bó với báo không dài, nhưng ngôi nhà 15 Hồ Xuân Hương là “thủa ban đầu” khi tôi bước vào nghề báo ở Hà Nội, nên có nhiều lưu luyến và nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Tổng Biên tập Dương Xuân Nam nhận tôi về báo, sau một kỳ thi, ông thường gọi cánh phóng viên trẻ chúng tôi là “cậu” và xưng “tớ”, dù vậy trong suốt thời gian ở Tiền phong tôi luôn rụt rè và thận trọng thưa gửi với ông: “chú”, “cháu”.
Với tôi ngày ấy ông là một “tượng đài”, không phải vì ông giữ vị trí cao nhất trong cơ quan mà vì sự kính trọng của một phóng viên mới vào nghề trước sự nghiệp báo chí của ông – người đã đưa Tiền phong trở thành một trong những tờ báo đi tiên phong trong đổi mới, dân chủ hóa xã hội ở Việt Nam, nhất là những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Là người yêu cái đẹp, ông đã dũng cảm đứng ra tổ chức cuộc thi hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất vào năm 1988, cho dù phải chịu nhiều áp lực, kể cả sự chụp mũ “kích động cả nước thi hoa hậu”, “tuyên truyền lối sống Mỹ”.
Khi tôi vào làm việc ở Tiền phong, báo vừa khánh thành trụ sở mới xây, là tòa nhà to nhất phố Hồ Xuân Hương lúc đó. Thỉnh thoảng trong thang máy, tôi vẫn gặp các người đẹp đến đăng ký thi hoa hậu. Giai đoạn này, Tiền phong đã bắt đầu “hụt hơi” trong cuộc cạnh tranh phát hành so với một số tờ báo phía Nam, và mỗi lần đi nhậu thì các ông anh trong tòa soạn đã bắt đầu nói nhiều về cái thời mà “báo Tiền phong là nhất” bao gồm cả thu nhập.
Phóng viên thì hiếm khi được làm việc trực tiếp với Tổng Biên tập. Sau này khi nhận nhiệm vụ biên tập ở phòng Thư ký tòa soạn, tôi mới được tham dự các cuộc họp hàng ngày do ông chủ trì, rồi mỗi tuần một, hai lần đến ca trực đêm thì chuyển file báo đã dàn trang để ông duyệt ở nhà. Đây là lúc cân não nhất, đợi Tổng Biên tập đọc file xong, gọi điện cho ông để tiếp nhận các nhận xét, phản hồi trước khi đi nhà in. Rất căng thẳng khi nghe điện thoại!
Nhớ lại, cảm nhận của tôi về Tổng Biên tập Dương Xuân Nam là người sếp ủng hộ đổi mới, ủng hộ những tiếng nói tiến bộ và hiền lành với anh em phóng viên trẻ. Cá nhân tôi được vào làm việc ở báo Tiền phong không mất một đồng quà tấm bánh nào, tòa soạn (các ông anh) coi trọng những người làm việc và đặt công việc – tin bài lên trên hết.
Tôi là một trong những người trong cuộc chứng kiến câu chuyện mà Tổng Biên tập Dương Xuân Nam gọi là “vụ việc khó xử nhất trong cuộc đời làm báo” của ông. Đó là khi ông quyết định đăng loạt bài phanh phui vụ việc liên quan tới một quan chức là Ủy viên Trung ương… Cách đây 4 năm, khi tôi và anh bạn Phùng Nguyên đến thăm ông ở ngôi nhà trên Sóc Sơn, tôi một lần nữa được nghe ông kể lại:
“Anh ấy – nhân vật quan chức – cùng quê Hà Tĩnh và là bạn thân với tôi. Phải nói rằng tôi rất quý anh vì anh ấy là người có tài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì đây là vụ việc có liên quan đến tài sản nhà nước, nhiều tài sản lớn hẳn hoi, là vụ mà báo Tiền Phong đã đưa “Biến nhà công thành nhà tư” của không ít người lúc đó và cuối cùng quyết định vì việc chung mà hy sinh tình cảm riêng. Đây là việc lớn không thể bỏ qua. Trước khi đăng bài, tôi không nghe điện thoại. Sau khi Tiền Phong đăng loạt bài, anh ấy đã làm đơn trả lại nhà. Nhiều cán bộ cấp cao khác cũng trả lại nhà công vụ. Đó là việc khó xử nhất trong đời làm báo của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại người bạn đó, mong là anh bỏ qua cho tôi”.
Cũng trong cuộc trò chuyện ở Sóc Sơn, tôi lần đầu tiên được nghe ông kể về tuổi thơ dữ dội ở một làng quê nghèo miền Trung, trong cải cách ruộng đất. Ông mất mẹ từ năm 9 tuổi, phải đi ăn xin, đi ở, đi làm thuê. Lớn lên một chút, ông làm đủ các nghề, đi cày, bừa, đánh tranh lợp nhà, chằm nón…, tham gia đội làm đường hỏa tuyến, làm đội trưởng đội sản xuất. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn, ông đi bộ đội, làm trắc thủ phát lệnh tên lửa, sau năm 1975 khi nước nhà hòa bình, thống nhất ông mới chuyển sang làm báo.
Cuộc gặp cuối cùng của tôi với ông ở tòa soạn 15 Hồ Xuân Hương là lần tôi gõ cửa phòng ông để “xin chuyển cơ quan”. Hình như đó là lần đầu tiên tôi vào phòng ông, hoặc có thể chỉ là lần thứ hai, và nhớ là trong phòng ông có một giá sách lớn. Lúc đó ông đã khuyên tôi ở lại Tiền phong và nói rằng dù ông sắp về hưu nhưng ông sẽ dặn dò các tổng biên tập sau ông quan tâm, tạo điều kiện cho tôi.
Mấy năm gần đây, tôi có vinh dự là thỉnh thoảng được sếp gửi bài cộng tác, rồi trò chuyện đôi chút qua messenger. Thấy sếp lúc nào cũng nhiều năng lượng tích cực. Vậy mà thật sững sờ sáng nay nghe tin sếp đã rời cõi tạm. Sếp ơi, vĩnh biệt sếp ạ. Em luôn biết ơn sếp và giữ mãi kỷ niệm đẹp về những ngày tháng ở 15 Hồ Xuân Hương.
(Tháng 2/2025)

