Chủ nhật vừa rồi nhân dịp sinh nhật bà xã nên tôi được ra ngoài ăn tối, lại còn được đi xem phim. Chương trình là lên ngó nghiêng siêu thị Lotte mới ở hồ Tây và coi phim tại đó luôn.
Lâu nay nhà tôi thường đến rạp CGV gần nhà, Lotte cinema thì lần đầu nên tôi hơi bỡ ngỡ khi vào mạng đặt vé. Ngó qua các phim đang chiếu đa số là phim Mỹ và phim Hàn Quốc, phim Việt Nam duy nhất là “Đất rừng Phương Nam”. Đây cũng là phim phù hợp về độ tuổi cho cả nhà cùng xem, một ông già là tôi, một người phụ nữ trẻ trung là vợ tôi và hai đứa nhỏ.
Thời đại của tivi màn hình lớn và Netflix đến đầu giường nhưng ra rạp xem phim vẫn là trải nghiệm rất khác. Với phim điện ảnh thì không gì hơn bằng xem ở rạp với bỏng ngô và pepsi. Một bộ phim cả nhà cùng đi coi, còn thú vị ở khúc “bình loạn” rôm rả sau khi xem. Bọn trẻ nhiều khi có những nhận xét bất ngờ, hóm hỉnh để ta thấy rằng “chúng nó đã lớn”, còn mình thì đang già đi bởi luôn xem phim bằng sự khó tính, “phim sơ hở là chê ngay!”.
Bởi vậy nên các chuỗi rạp phim vẫn được đầu tư ngày càng sang chảnh để hút khách. Nhớ lại mười mấy năm trước tôi đi xem phim ở rạp Dân chủ, phố Khâm Thiên, cả rạp chỉ có một phòng chiếu với dãy ghế bọc nỉ màu đỏ, nếu đem so sánh với các rạp CGV, Lotte… bây giờ thì đúng là như “so bóng đá VN với HQ”. Số liệu thị trường rạp chiếu phim Việt Nam cho thấy tổng doanh thu sau Covid gần 200 triệu USD/năm; CGV dẫn đầu về số lượng rạp chiếu với 83 rạp, đứng thứ hai là Lotte 45 rạp, các thương hiệu tiếp theo trong đó có đơn vị thuộc sở hữu của nhà đầu tư VN chỉ có chưa đến 20 rạp chiếu mỗi đơn vị (nguồn: Q&Me).
Điểm qua số liệu như vậy cho thấy sự thống trị của rạp chiếu phim HQ cũng như phim Mỹ và phim Hàn Quốc trên thị trường. Rạp Việt và phim Việt là ít ỏi. Bọn trẻ nhà tôi và chắc là nhà nào cũng vậy thôi, lớn lên chủ yếu coi phim Mỹ, phim Hàn. Phim người ta hay, nhiều bom tấn, vì trình độ làm phim của người ta vượt xa mình. Nhưng ngoài lý do “trình độ làm phim” thì còn nguyên nhân nào khác không? Đâu phải phim nào cũng cần đến công nghệ, cần đến “siêu nhân”, “người ngoài hành tinh”… mới thu hút. “Ký sinh trùng” đạt thành tích vô tiền khoáng hậu với 4 giải Oscar đâu cần công nghệ gì cao siêu, chủ yếu là kịch bản, diễn xuất và tay nghề đạo diễn.
Hỏi có nhu cầu xem phim Việt, hình ảnh đất nước mình, con người mình, câu chuyện xã hội mình hay không? Tôi không biết câu trả lời của mọi người như thế nào, riêng tôi thì rất rõ ràng là “có”! Nhưng có mấy đâu mà xem. Chưa nói đến một vài phim ra rạp bị phê bình tơi bời. Trách ai được? Mọi người thấy dở thì chê, thấy hay thì khen theo quan điểm cá nhân thôi.
Cứ thế rạp Hàn, phim Hàn, phim Mỹ thống trị thị trường trong nước. Phải nói là đi xem phim giờ cảm giác rất tận hưởng vì rạp được đầu tư hiện đại, và dĩ nhiên là giá vé không hề rẻ. Lần đầu vào mua vé trên trang của Lotte cinema, tôi chưa quen nên bấm đại 5 vé thấy giá là 1,7 triệu đồng chưa kể bỏng nước, thấy đắt quá bấm vào hạng khác thì ra giá 900.000 đồng. Không biết có hạng khác rẻ hơn không nhưng 900K thấy rạp cũng rất ngon lành rồi, ghế điều chỉnh tư thế, rạp không quá rộng, màn hình và âm thanh ổn.

Trải nghiệm xem “Đất rừng phương Nam” nhìn chung cũng ổn. Vợ và con gái đôi lúc rơi nước mắt, cho thấy phim lấy được cảm xúc người xem, con trai thì bảo “giống phim chưởng”, còn tôi thấy bình thường.
Tôi không phải nhà phê bình điện ảnh, càng không phải tiến sĩ văn học để đưa ra lời bình sâu sắc. Ở đây tôi chỉ chia sẻ vài cảm nhận sau khi xem phim từ góc độ một khán giả. Nhìn chung phim đã cố gắng đưa lên màn ảnh “đất rừng phương Nam” những năm 1920 – 1930 (mốc thời gian theo thông cáo của đơn vị sản xuất). Đây cũng là điều tôi chờ đợi nhất khi đi xem phim: Những cảnh, những người miền Nam của một thời. Phim có những cảnh chợ nổi, miệt vườn… được đầu tư, chăm chút, nhưng không thể nói là xuất sắc. Chỉ ở mức xem được. Các cảnh trong phim hơi quen thuộc, “đất rừng phương Nam” hồi đó chắc phải có gì khác, phải có gì tự nhiên và mãnh liệt hơn chứ nhỉ?
So sánh thì khập khiễng nhưng hình ảnh trong “Đất rừng phương Nam” không khiến tôi cảm xúc như hồi xem cảnh và người Nam Bộ trong “Mùa len trâu”.
Về phục trang thì tôi không nhận xét “đúng, sai” mà chỉ thấy không được đẹp, nhiều lúc cảm giác như diễn viên khoác lên người bộ quần áo mới, trong khi lẽ ra trang phục cần phải được làm cũ đi để người xem có cảm giác chân thật hơn.
Diễn xuất ở mức ổn. Nhưng nét diễn và tạo hình của nhân vật Út Lục Lâm, Tư Mắm bị mới quá, cảm giác như người thời nay chứ không phải người miền Tây thời xưa. Diễn viên vào vai Tư Mắm có nét đẹp hiện đại không ra dáng bà bán mắm. Ông Tiều diễn bị cứng.
Nhiều đoạn phim kịch hóa và phi logic. Nhạc phim ở mức khá, nhưng tôi vẫn thấy chưa được “phê” với những câu hò trong phim.
Về bối cảnh phim thì nhà sản xuất đã công bố các chi tiết chỉnh sửa. Phim này chắc sẽ có phần hai nên bối cảnh lúc đó sẽ rõ hơn. Đã có rất nhiều phân tích rồi nên tôi không bàn thêm. Tôi chỉ nghĩ là cuốn sách “Đất rừng phương Nam” có thể được tìm mua nhiều hơn sau phim này, mong là nhiều bố mẹ sẽ mua cho con đọc nếu ở nhà chưa có. Về phần mình, tôi sẽ tìm mua cuốn “Hội kín xứ An Nam” của Georges Coule để tìm hiểu thêm lịch sử.
Dù sao, tôi nghĩ đây là bộ phim giải trí xem được, 5,5 điểm cộng với 1 điểm vì là phim Việt Nam.
Thành Võ