Mama’s Bakery

Thị trường bánh ngọt — nghe thì mềm mại và ngọt ngào — nhưng hóa ra cũng là một cuộc chơi không hề dễ dàng, nhất là với các nhà sản xuất trong nước.
Banh-Mama

Chiều nay, sau khi dự xong một sự kiện ở phố Duy Tân, vì gần nhà nên mình chọn cách lững thững đi bộ về. Không vội vàng, không mục tiêu cụ thể, chỉ đơn giản là để đầu óc trôi theo những bước chân quen. Và rồi, như một cái duyên rất nhẹ, mình dừng lại trước một tiệm bánh có cái tên nghe đã thấy ấm: Mama’s Bakery.

Tiệm nằm khiêm tốn bên đường, không phô trương biển hiệu, nhưng ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong đủ khiến người ta chậm lại vài giây. Kiểu ánh sáng rất “bakery”: ấm áp, mềm và có gì đó gợi cảm giác được chào đón. Chỉ cần đứng trước cửa thôi là đã thấy muốn bước vào, thế là mình ghé thử, vừa xem bánh, vừa tiện mua đồ cho bữa sáng hôm sau.

Trò chuyện một chút với bạn nhân viên, mình mới biết tiệm đã mở được khoảng 6 tháng. Nghe mà hơi ngạc nhiên — khá lâu rồi chứ đâu phải mới. Vậy mà mình hoàn toàn không hay biết. Hà Nội đúng là luôn có những góc nhỏ “mới” theo cách không ồn ào như vậy.

Mama’s Bakery được sáng lập bởi một founder người Nhật, nghe kể đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành F&B tại Việt Nam. Hiện tại, thương hiệu này đã có 2 cửa hàng ở Hà Nội. Điều này làm mình chợt để ý: chỉ riêng phố Duy Tân thôi, khoảng hai năm nay đã có Tous les Jours — một thương hiệu bánh đến từ Hàn Quốc. Và giờ, thêm một cái tên đến từ Nhật Bản. Người Nhật và người Hàn, cạnh tranh với nhau trên cùng một con phố Việt, bằng những ổ bánh mì và khay bánh ngọt trông thật chỉn chu.

Từ đó, dòng suy nghĩ cứ thế lan ra. Hình như các thương hiệu bánh ngọt ngoại quốc đang dần chiếm một vị trí khá rõ trong thị trường Hà Nội, ít nhất là ở phân khúc trung cấp trở lên. Người Hà Nội bây giờ đã quá quen với những cái tên như Paris Baguette, BreadTalk, hay Chewy Chewy. Các tiệm bánh này không chỉ bán bánh, mà bán cả một trải nghiệm: từ mùi thơm lan trong không khí, cách trưng bày sản phẩm, cho đến cảm giác “quốc tế” rất dễ nhận ra.

Trong khi đó, nhiều thương hiệu bánh trong nước như Givral, Đức Phát, hay ABC Bakery lại quen thuộc hơn với thị trường Sài Gòn. Ở Hà Nội, không phải thương hiệu nào cũng hiện diện mạnh mẽ, hoặc nếu có thì cũng khá trầm lắng.

Tất nhiên, Hà Nội không thiếu tiệm bánh của người Việt. Có nhiều nơi bánh ngon, làm rất có tâm. Nhưng nếu nói một cách chủ quan, mình vẫn thấy các thương hiệu nội địa thường yếu hơn ở khâu xây dựng hình ảnh: từ cách kể câu chuyện thương hiệu, bài trí cửa tiệm, cho đến sự đa dạng và nhất quán của sản phẩm. Trong khi đó, các thương hiệu nước ngoài dường như đã mang theo cả một “hệ tiêu chuẩn” rất rõ ràng, khiến trải nghiệm của khách hàng trở nên dễ đoán, dễ tin, và dễ quay lại.

Chỉ là một buổi chiều đi bộ về nhà, chỉ là một tiệm bánh tình cờ ghé vào. Nhưng từ ánh đèn vàng đó, mình lại nghĩ ra bao nhiêu chuyện. Thị trường bánh ngọt — nghe thì mềm mại và ngọt ngào — nhưng hóa ra cũng là một cuộc chơi không hề dễ dàng, nhất là với các nhà sản xuất trong nước. Và có lẽ, để đứng vững, ngoài việc bánh ngon, còn cần rất nhiều thứ khác nữa: một câu chuyện đủ hay, một không gian đủ ấm, và một cách chạm vào cảm xúc của người đi ngang — giống như cái cách Mama’s Bakery đã làm với mình chiều nay.

Võ Văn Thành

Đang tải đánh giá...

Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VoVanThanh

Võ Văn Thành

Thành Võ Blog - thanhvo.vn

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tôi. Đây là nơi tôi - một người đã làm trong lĩnh vực báo chí hơn 20 năm - kể chuyện đời mình và chia sẻ góc nhìn về thế giới đang đổi thay quanh ta.

Hãy cùng nhau khám phá những điều thú vị mỗi ngày.

✉️ Nhận bài viết mới từ Thành Võ Blog

Kiến thức chọn lọc – áp dụng được ngay – gửi thẳng vào email của bạn. Hoàn toàn miễn phí.

🎁 Quà tặng: Ebook độc quyền giúp bạn phát triển kỹ năng & tư duy bền vững trong công việc, cuộc sống.

🔒 Không spam – hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Gõ Phím

Tham gia cộng đồng sáng tạo nội dung.