Đâu đó gần 20 năm trước, mỗi lần nhận nhuận bút là tôi lại phóng xe lang thang lên Hàng Bài – Đinh Lễ. Ghé tiệm sách quen mua vài cuốn mới tinh, rồi vòng qua một ngõ nhỏ có cửa hàng băng đĩa, đứng lựa từng chiếc đĩa nhạc. Chỉ đôi ba trăm ngàn thôi mà thấy đời sống tinh thần của mình giàu có lắm rồi.
Sách và nhạc phổ thông thôi, chẳng cao siêu gì. Treo túi đựng sách, đĩa nhạc lủng lẳng trước xe, trên đường về huýt sáo, lòng nhẹ tênh. Cuộc đời khi ấy trôi qua vui vẻ như vậy.
Ngày đó tôi hay mua những đĩa nhạc của Tóc Tiên, hoặc có Tóc Tiên góp giọng — là Tóc Tiên của những năm chưa lấy chồng, trẻ trung và giọng hát nghe dễ thương lạ. Tôi cũng hay đọc những bài báo viết về cô, như một thói quen hàng ngày khi mở máy tính.
Giờ thì không biết tiệm đĩa ngày xưa còn không, khi người ta đã quen nghe nhạc trên Internet, chẳng mấy ai mua đĩa nữa. Cũng không nhớ từ lúc nào tôi thôi không nghe Tóc Tiên hát, và cũng ít khi đọc tin về cô.
Cho tới hôm nay.
Chợt nhận ra, thời gian trôi qua nhanh thật.
Võ Văn Thành